Chuyển đến nội dung chính
Trung Tâm Tiếng Nhật Mina Ngoại khoáNhật Bản trong tôi kỳ 1

Nhật Bản trong tôi kỳ 1

Thế giới này dù bạn có ở đâu thì nó vẫn thế: có bầu trời cao xanh với mây trắng, có cơn mưa và những đám mây đen, có con người, nhà ở, thành thị và nông thôn. Vậy nên, thế giới thật sự là ở trong chính bạn (Nhật Bản tháng 8 năm 2017).

Nơi tôi đến là một khu miền quê ven biển (nói là miền quê nhưng hiện đại lắm). Từ lúc ngồi trên tàu, thi thoảng tôi lại mở mắt ra hỏi em gái: “Sắp đến chưa vậy?” và tôi nhìn rừng núi xanh rờn thi thoảng là những thửa ruộng lúa vàng, xanh đan xen. Chuyến đi khá dài khiến tôi mệt lử chỉ muốn có chỗ ngả lưng ra để lăn ra ngủ. Máy bay hạ cánh ở Kansai, Osaka tầm 6 giờ sáng, sau đó mất khoảng 30 phút để hoàn tất các thủ tục landing. Người Nhật không giỏi tiếng Anh nhưng nếu cần thì họ có thể khiến bạn hiểu. Cô gái làm ở bộ phận immigration trông giống như một học sinh cấp 3 ấy (áo trắng, thắt lơ) có vẻ ấn tượng với phát âm tiếng Anh của tôi cười với tôi một nụ trước khi cúi xuống đóng dấu cho phép nhập cảnh. Tôi nhận lại hộ chiếu bằng hai tay, cúi đầu và chào “arigato gozaimasu”. Cái này tôi biết vì cứ mỗi lần một lớp tiếng Nhật ở trung tâm Mina tan, các học viên đều đứng lên cúi đầu chào và đồng thanh hô: “Sensei, arigato gozaimasu”. Cái âm thanh ấy nghe thật hay khi phát ra đồng loạt khiến tôi cảm thấy tự hào với chính bản thân mình: tôi cũng là sensei, nhưng là Eigo no sensei:)

Em gái tôi trước khi đi rất tự hào giới thiệu với tôi rằng sẽ là hướng dẫn viên cho tôi trong suốt chuyến đi nên tất cả những việc tôi phải làm là luôn trả lời “Hai” và làm theo. Trước khi đi tôi nghe nói là cái toilet ở Nhật nó hiện đại lắm nên việc đầu tiên tôi làm sau khi được nhập cảnh là đi tìm toilet:). Ban đầu cũng thấy hơi chút bối rối vì có mỗi cái toilet thôi cũng có ít nhất hơn chục nút, ai mà không biết tiếng Anh hay Nhật thì chả biết ấn nút nào cho nước chảy ra, haha:) Tôi ngồi xuống đọc chỉ dẫn bằng tiếng Anh bên cạnh và ấn vào đúng nút. Thành công đầu tiên trên đất Nhật là biết cách sử dụng toilet, haha:).

Sau đấy thì hướng dẫn viên em gái dẫn ra khỏi sân bay và hỏi “Bây giờ chị muốn đi tàu hay là đi xe buýt Limousine (ở Nhật người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng nên giá taxi khá đắt không giống Grab hay Uber Vietnam). Nghe thấy chữ Limousine là đã thấy xịn rồi. Thật vậy ngay cạnh sườn chúng tôi có mấy cái đang lướt qua đỗ vào để đón khách. Nó đẹp, lướt êm và có vẻ rất sang trọng. “Hướng dẫn viên” vào cạnh cái máy bán vé tự động rồi đút tiền ấn ấn mấy nút thế là nó nhả vé ra. Chu choa, lần sau nếu còn quay lại tôi sẽ tự đi mua vé. Hai chị em ra đúng bến đợi (các bến có đánh số như trên vé). “Hướng dẫn viên” giải thích là: “chúng ta sẽ phải đi buýt đến Okayama khoảng 4 tiếng. Từ Okayama sẽ bắt tàu về phòng mất khoảng 3 tiếng”. Nghe xong, tôi liền cộng thêm 6 tiếng trên máy bay nữa thế là thành gần nguyên cả ngày di chuyển.

Osaka mùa hè, trời oi oi cái nóng. Mấy con ve vẫn còn gào ầm trên cái cây nhỏ thấp đối diện bến xe buýt. Hai bác khoảng gần 60 tuổi tại bến giải thích là khoảng 45 phút nữa mới có chuyến tiếp nên “hướng dẫn viên” dẫn tôi quay vào trong ghế chờ ở sân bay vì ít nhất ở đó có ghế ngồi và có điều hòa. Hai chị em ngồi xuống và tranh thủ chợp mắt vì tối qua bay lúc nửa đêm. Nhắm mặt lại, tôi vẫn cảm thấy cái oi nồng của mùa hạ, và tôi nghĩ về điểm giống nhau giữa Hà Nội và Osaka qua ấn tượng đầu tiên. Tôi nhớ những cái cây xanh và chắc chắn Hà Nội xanh hơn Osaka, còn lại thì tôi chưa thấy gì khác cả.

Cuộc đời là thế luôn có “những tranh sáng tranh tối”. Trong bóng tối chúng ta cảm nhận được ánh sáng.

Sau khi nghỉ ngơi chợp mắt một chút tôi thấy mình khá hơn. Mắt tôi nhắm nhưng tôi vẫn nghe rõ những âm thanh xung quanh: một người bà và cháu đang ngồi ghế bên cạnh, người bà đang nói Tiếng Việt giọng miền trong, người nghe máy có thể là mẹ của đứa cháu, hai bạn “Tây” đang đi phía sau lưng tôi vừa đi vừa trao đổi với nhau về địa điểm sắp tới. Thi thoảng mở mắt ra tôi thấy từng đoàn tiếp viên đi qua, ai nấy đều chỉn chu và họ đi rất nhanh. Tôi nhìn trang phục họ mặc và cố đoán họ làm cho hãng hàng không nào và đến từ quốc gia nào. Có lúc tôi đoán ra, có lúc không – tôi sẽ hỏi em gái của mình vì một năm bạn ấy phải đi đến mấy quốc gia nên bạn ấy có thể trả lời ngay khi câu hỏi dứt.

Lúc chúng tôi vừa xuống máy bay, có một đoàn các bạn tầm tuổi trung học phổ thông hoặc nhỉnh hơn đang đứng nhìn và quan sát mọi người vì họ không biết rõ về thủ tục nhập cảnh. Các bạn đều lúng túng vì tiếng Anh và tiếng Nhật đều không thạo, không biết điền vào đơn thế nào. Ở trước các quầy nhập cảnh có một bác Nhật đứng tuổi đứng đón và giải thích và hướng dẫn cho những bạn đến Nhật đầu tiên về thủ tục nhưng bác nói toàn tiếng Nhật nên tôi cũng không hiểu gì. Mấy bạn kia thì càng không, nên cứ đứng bàn nhau bằng tiếng Việt. Chúng tôi không muốn xen vào nhưng các bạn chạy đến hỏi, lại còn nhờ viết hộ. Chúng tôi chỉ giải thích sơ qua, các bạn phải tự làm thôi. Ở đây không phải là Việt Nam nữa nên các bạn phải biết tự xoay sở. Thế mới thấy không biết tiếng thì thật là “lơ ngơ”. Khi còn trẻ thì hãy vùi đầu vào mà học lấy ít nhất hai ba ngoại ngữ trong đó sử dụng thành thạo lấy 1 cái để phòng thân:).

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người Nhật Bản là họ rất lịch sự, cẩn thận và chắc chắn. Hai bác làm ở bến xe buýt phải tầm 60 nhưng mỗi khi có khách đến đợi, hai bác đều hỏi “ticket”. Và như thói quen tôi nghĩ là hai bác kiểm tra xem chúng tôi đã mua vé chưa, nhưng không phải. Ở cái bến đó có ba hàng đợi tương đương với ba chặng dừng của xe buýt. Sau khi xem vé, các bác sẽ phân khách thành ba hàng (theo trạm dừng, chúng tôi xuống trạm cuối cùng nên đứng hàng số 3). Hành lý cũng được đeo thẻ và xếp theo đúng thứ tự và để vào các ngăn cốp xe khác nhau. Khách sẽ giữ số thẻ của hành lý. Sau khi hành lý được xếp đầy các ngăn, các bác ấy sẽ phủ lưới và cố định hành lý, tránh xô đẩy và va chạm. Mọi việc đều theo trình tự và thao tác rất nhanh. Xe buýt chỉ có một bác lái chứ không có lơ xe, sau khi đỗ xe bác ấy xuống trước cổng xe và soát vé một cách cẩn trọng để chắc chắn một lần nữa là không có khách nào bắt nhầm tuyến. Tôi thấy “hướng dẫn viên” của tôi giải thích gì đó với bác lái xe mà tôi nghĩ đại loại là: “Cháu sẽ xuống bến cuối Okayama và đây là chị cháu”:) Sau đấy, bác ấy hỏi hành khách tiếp theo – một bạn nữ, tôi nghĩ là đến từ Việt Nam chắc đang học đại học. Bác ấy nói bằng tiếng Nhật rất nhanh khiến bạn ấy lúng túng. Thế rồi “hướng dẫn viên của tôi” quay sang giải thích hộ bạn ấy. Tôi hiểu đại loại là “Bạn ấy sẽ xuống điểm dừng số 2 Okayama”. Rồi mọi người cười và “Hai, hai” với nhau rồi lên xe.

Xe chạy lướt êm ru trên đường trong cái nắng nồng oi oi của mùa hè. Xe không đông lắm. “Hướng dẫn viên” của tôi giải thích là nhiều người sẽ chọn đi tàu điện chứ không đi xe buýt vì nó nhanh hơn và đường thẳng hơn. Xe buýt sẽ tiện cho những người có dư giả thời gian và muốn ngắm quanh cảnh hai bên đường. Xe đi qua những chiếc cầu bắc qua các con sông đổ ra vịnh Osaka. Quang cảnh thành phố ven vịnh rất giống nhau. Những gì tôi thấy dường như là các nhà máy, xa xa có những tòa nhà cao. Đường rất êm và như mới, cảm giác vẫn còn ngửi thấy mùi nhựa đường mới bốc lên. Các vạch trắng trên đường và các biển chỉ dẫn đều rất mới. Em tôi nói rằng ở chỗ nào trên đất Nhật em ấy đi cũng thấy vậy: đường đều như mới, đẹp và êm vậy vì người ta làm cẩn thận nên nó cứ như mới vậy. Băng hết đoạn đường ven vịnh, chúng tôi đi vào khu đồi núi. Phần lớn nước Nhật là đồi núi nên có nhiều hầm xuyên qua núi. Càng đi đến gần núi hơn không khí càng mát và dịu hơn. Tôi ngửi thấy mùi của màu xanh khi nhìn ra những cái cây ở trên đồi hai ven đường. Cũng có lúc mệt quá mắt tôi nhắm lại nhưng ta tôi thì vẫn nghe và tâm thì vẫn thức. Mỗi lần đi xuyên qua một hầm tôi có thể cảm nhận được qua tiếng ù ù to hơn bên tai và sự thay đổi của ánh sáng: ánh sáng tự nhiên đã chuyển thành ánh sáng mờ nhạt yếu ớt từ đèn trong hầm. Cũng có những cái hầm quá ngắn đến nỗi không cần thắp đèn, nhưng nhắm mắt lại tôi cũng có thể cảm nhận được sự chuyển biến rất nhanh của ánh sáng và bóng tối. Và cứ thế tranh sáng tranh tối trong tôi lần lượt hiện ra. Tôi bắt đầu nhẩm đếm số lần xe đi qua hầm, tôi cảm nhận được ánh sáng trong bóng tối.

 

Con người có năng lực tiềm thức kỳ diệu, có những điều chỉ có thể nghiệm ra được khi “đứng trong vùng trũng nhất” của cuộc đời – đó là bóng tối. Vì vậy, bạn cần vững niềm tin rằng cuộc hành trình dài này sẽ mang bạn tới đích, bạn lần lượt đi qua các “tranh sáng”, “tranh tối”, bạn có thể rơi vào “vùng trũng của cuộc đời”, nhưng tự bạn phải bước qua nó và vươn ra ánh sáng. Hành trình này sẽ mang tôi đến đích duy nhất: thấy được khát vọng và bầu trời mới của em tôi và chia sẻ những điều kỳ diệu đó. Tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần với những giáo viên tôi đã đào tạo rằng: “Để đạt được giá trị trọn vẹn của nghề dạy học, hành trình của bạn sẽ phải do người học thiết lập, người học sẽ đưa bạn đi và đích đến là đích của người học trước. Tất cả việc bạn cần làm là chia sẻ và kết nối. Như vậy bạn sẽ không ngừng học được điều mới từ người học mà bạn sẽ gia tăng giá trị cho người học và cũng là chính mình. Mọi thứ vận hành cuộc sống này không có kết nối và chia sẻ đều trở nên vô nghĩa ….

 

(còn tiếp …) (Vũ  Hợi)